About Me

My photo
Đây là trang lời nói chân thật, từ trái tim, cứ nói thật, sống thật. Không gì hạnh phúc cho bằng khi chúng ta sống thật lòng.

Sunday 28 August 2011

Anh em nắm tay.


26/08/2011

Đứng lên anh em, ta cùng đứng
Xưng danh Quốc Việt, ta cùng ca
Ra đường tay nắm, ta đoàn kết
Hết đi một kiếp bị tù đày

Ngại gì đường trần mà không bước
Ước mơ tuổi trẻ bị giập tan
Than trời không thấu đời bất hạnh
Một kiếp tù đày vẫn còn mang.

Góp tay anh em, ta cùng hát
Xé nát tù đày, lấy tự do
Không còn lo nghĩ ngày đen tối
Nối góc Cha Ông xóa bạo quyền.

DeDai  

Wednesday 24 August 2011

Mọi điều say ra, có ý tốt




11-Aug-2011
Mọi điều xảy ra, có ý tốt

Viết bài này tôi tin rằng bạn đọc sẽ có rất nhiều ý kiến bất đồng. Xin nói trước đây là những ý riêng tư của người viết.

Nhớ lại thập niên trước đây có Lý Tống đã không ngần ngại nguy hiểm đã dùng máy bay để rải truyền đơn về Việt Nam và một số nước khác. Một tinh thần yêu nước hiếm thấy của người Việt Nam, dám nghỉ, dám làm.

Rồi những năm tháng gần đây, chính phủ Việt Nam hầu như mở cửa cho mọi người, mọi giới về quê hương, như lời mời (kêu gọi) hãy chỉnh đốn lại Việt Nam. Nhưng tiếc thay, chẳng có một tổ chức nào được gọi là uy tín, chẳng có một lực lượng hải ngoại nào đã sẵn sàng.

36 năm trôi nổi nơi xứ người, người Việt Nam hải ngoại rất ồn ào, từ cộng đồng cho đến những tổ chức, chỉ dám nói chứ không dám làm! Những trang web, những blog và một số báo chí truyền thông dùng những lời thậm tệ để chưởi bới Hồ Chí Mình và đảng cộng sản VN.  nội dung chẳng có gì mới mẻ cả, và những lời mắng nhiếc ấy chỉ được lan rộng trong nội bộ cộng đồng hải ngoại.

36 năm cộng đồng Việt Nam hải ngoại thất bại vô cùng trong công cuộc tranh đấu cho Việt Nam . 36 năm đối với một số người nhưng vết thương lòng mới ngày hôm nào. Chúng ta đã bỏ quá nhiều thời gian để phân tích về HCM, quá nhiều thì giờ chưởi bới ĐCSVN. Nhưng ta đã quên đi mình là ai, đang làm gì. Cho dù HCM là tên tội đồ, là người đã làm hàng triệu đồng bào Việt ly tán, chết chóc, nhưng trong ông cũng là tâm gương tranh đấu đáng khen ngợi. Cho dù là kẻ tù đày, nhưng ông cũng tạo ra uy tín, để có một lực lượng tranh đấu cho một dân tộc. Các bạn chắc chắn không hài lòng về điểm này. Nhưng đó là sự thật không đổi được. Cũng cùng điểm ấy, những tướng lãnh Việt Nam chưa từng nếm trải qua những gian nan ( Xin hỏi, có ông tướng Việt Nam nào đã từng tranh đấu để có địa vị cho họ, hay họ được đặc để làm công cụ …) . Có thể sự lưu vong của chúng ta là một thử thách cho sự đoàn kết, nhưng chúng ta đã hoàn toàn thất bại trong 36 năm dài.

Tôi không dám đem những người như Bà Aung San Suu Kyi (Miến Điện), Norodom Sihanouk. (Kampuchia), hay Daila Lama(Tiben)  để so sánh với các tướng lãnh Việt Nam. Vì làm nhưng vậy sẽ lu mờ đi những kỳ quan tranh đấu của họ. Những người ra đi nhưng họ đã làm rạng danh cho một dân tộc, còn ta …

Nhớ năm nào người Việt Nam hải ngoại thèm thuồng mong muốn trở về Việt Nam. Họ đi với nổi long lo lắng sẽ bị làm kho dễ. Nay thì hoàn toàn khác hẳn, hầu như chẳng ai thèm để ý đến việc ra vào của kiều bào Việt Nam.

Cũng mới đây nhà CSVN đã truy bắt người Trung Quốc đã lập đường giây thông tin điện thoại, một mạng lưới khá quy mô. Đấy cho thấy được chính phủ Việt Nam lỏng lẻo như thế nào. Tiết quá cộng đồng hải ngoại chẳng có một lực lượng nào sẵn sàng!

Sự tranh chấp hải đảo Trường Sa, Hoàng Sa, không phải là  truyện xấu xảy ra cho Việt Nam đâu, nếu chúng ta có một cái nhìn tích cực. Thử hỏi chúng ta có bao giờ đoàn kết chưa? từ người hải ngoại cho đến người trong nước? ĐCSVN đã cướp bóc sự đoàn kết của người dân trong bao nhiêu thập niên qua. Đây là một biến cố giúp cho người Việt cùng nắm tay nhau để tạo nên một tiếng vang lớn. Và cũng là số phận cuối cùng của ĐCSVN bị tan rã nếu chúng ta biết tận dụng thời cơ.

Chúng ta đã mang trên vai một gánh nặng trong 36 năm trời hận CS, chúng ta nên thú nhận sự thất bại vì không có đồng minh ủng hộ, Chúng ta hãy vơi đi để cùng nhau bước đi một hướng mới sáng lạng hơn.

Lamngai

Monday 25 July 2011

Tranh Vui

Sư Thật mất lòng

Sư Thật mất lòng ...
“Thứ bảy này rảnh không bà ?” bàTư hỏi trên điện thọai.
“Có gì không chị Tư?” Cô Yến hỏi. “ Thứ bảy thường mấy đứa con hay chở tôi đi chợ, có chuyển gì không?”
“Trời ! bà ở đây mà không biết gì hết vậy? Không nắm bắt tin tức gì cả, thứ bảy Cộng đồng Việt Nam mình đi biểu tình…”
“Biểu tình???” cô Yến ngắt lời, “sao biểu tình hoài vậy???. vụ gì???”. Bà Tư chen vào không cho cô Yến nói thêm, bà biết không tình hình Việt Nam rất căng thẳng, họ đã dân hết đất cho Trung Quốc rồi đó.. họ ….., bà Tư nói liêng thiêng, cuối cùng bà trở lại vấn đề chính. Cộng đồng Việt Nam biểu tình đòi Cộng sản Việt Nam phải giải thể !

“Ờ, tường gì…” Cô Yến bập bẹ. Lần trước đi suống đường biểu tình vụ ca sỉ Việt Nam sang hải ngoại hát, rồi họ cũng sang đây hát um xùm, kháng giả đầy rạp, người vô tay nghe nhưng pháo nổ. Ca sỉ hải ngoại cũng về Việt Nam hát mà !!! Bây giờ đoài Công Sản Việt Nam giả thể??? Giải thể rồi ai lên? Đã có người hay đảng phái nào đã sẳng sang chưa, người từ hải ngoại về hay trong nước? Cộng đồng hải ngoại đã tạo được uy tín gì???
“A lô, a lô, bà Tư” , alô alô alô alô alô hmm cúp đin thoại ri hả !!!!
s tht hơi mt lòng à

Thursday 7 July 2011

Tư Công An

Một hôm nọ, ông chủ nhà đến lấy tiền nhà. Ông gỏ cửa hai ba lần vẩn không thấy ai ra mở cửa. Ông hét to vào, tư công an ơi, có nhà không? gọi mãi không ai ra, ông đành quay về.
“ổng về rồi anh ơi” vợ tư nói. Hmm lúc này vật giá lên qúa, chắc mình không xong rồi. vừa nói xong thì chủ nhà lại đến, lần nầy trốn không kịp...
Ngày mai tôi sẽ qua gởi tiền cho anh. Tư rầu rầu nói.
Ngày mai...
Oét oét tiếng coi kêu ình ỏi. Anh đã chạy không đúng luật. phạt tiền. Tư công an chận xe một số người để kiếm ăn.  Cả ngày tư công an ráo riết kiếm cho ra tiền để trả tiền nhà.
Một lúc sau. . . . . .
Tư lẻn vào một góc đếm tiền... 100,1000,3000... đồng hmmm bắt thêm một người nửa là đủ...
Oét oét, dừng lại, tư ra lệnh người chạy xe. Ông chaỵ xe dừng lại hỏi “ tôi phạm lổi gì?”
Ông đang chạy ẩu tả, và nguy hiểm không đúng luật đi đường... tư công an nghỉ đủ cách để phạt tiền. Cho tôi xem giấy chứng minh nhân dân. Ông chạy xe điểm tỉnh đưa ra. Tư nhìn giấy chứng mình nhân dân mới biết mình bị tổ trác. Hmm thì ra tư công an đã kiếm ăn lộn ông chủ nhà. !!!

Dễ Dãi

Saturday 25 June 2011

Họ đã bán ta, con ở đâu...

Tn to nuôi con chng đếm ngày.
Nay đàng con ln m càng vui.
Xuôi ngược dòng đi không than vng.
Cng tr khó khăn m chng màng.
$$$
Ngày xưa con khóc m đau lòng.
u ơ m m, m bng con,
Câu ca m hát bài yêu Nước.
Tưới gọi hn con li m hin
$$$$
Con yêu ca m, con đâu.
Tt đt ngày xưa m gi gìn.
M hôi m chy còn trên lá.
Sao n long nào H bán ta???
$$$
Ba mươi năm hơn, cách biệt nhà.
Người chung một giống, cớ thù nhau.
Anh em hiệp sức cùng tranh đấu.
Mẹ vẫn giang tay đón các con về.
                        24 06 2011    Dễ Dãi

Vài bài thơ


Gp nhau không nói ch mim cười
Đường v chung hướng mà xa l
Vu vơ thn bước thm suy ngh
Ph vng chiu nay ch mt mình.
---------------------Dễ Dãi

Bài học dân chủ


Tháng sáu.
Hàng ngàn con thú sng đã b ngng li sao mt đon phóng sFour coners đã được (b) trình chiếu ti Úc. Các nhà thương mãi đã mt hàng triu đồng dollars sau vic tm ngưng buôn bán thú sng cho Nam Dương. Phn n ca người Úc rt đông đảo và mnh m, ngay c mt s nhng tay thương mãi thú vt sng cùng đồng ý đến vn đề giết nhng con vt này rt dã mang sau khi chúng được làm tht bán ra thị trường. Cũng có một số tôn giáo đã lên tiếng cho vấn đền nay.
Mi nghe qua câu chuyn này, đối vi người Nam Á nói chung và người Vit Nam nói riêng thì nghe có v quá nhc cười. Ngay cả thú vật cũng được bảo vệ cho vấng đề chết nhưng thế nào cho nhẹ nhàn. Đó cũng cho ta thấy được tự do, dân chủ là gì. Buồn cười nhưng rất đau lòng khi các nước văn minh đã qúa dân chủ còn Việt Nam thì vẫn làm nô lệ cho những kẽ lọng hành. Người dân Việt Nam đã được những người lãnh đạo đã bảo về cho họ nhưng những con thú vật này không, hay họ chỉ quan tâm đến vấn cá nhân của họ.
Còn những nhà được gọi là trí thức ở đâu? Đọc báo, xem tin mạng để làm gì? Họ có thấy và hiểu được dân chủ là gì không? Họ có sấu hổ cho bản thân khi chính mình cũng bị cai trị bởi mốt số người lãnh đạo ích kỷ. Thật ghê tởm khi ra công đường những người được gọi giới trí thức đã nhấm mắt, bịch tay để người vô tội phải bị oan ức.
Những chú rùa trí thức chỉ biết thời thế thuận tiện mơí dám lú đâu lộ diện để hưởng lời. Chẳng ngó ngàn chi khi đất nước một ngày một lầm than. Chỉ biết lợi dụng những người dân hiền kêu la và dùng họ để làm bàn đạp cho bướt tiếng cho mình.
Dân chủ có được không phải tự nhiên đến, mà là có được nhờ vào tiếng nói mạnh mẽ của người dân, của giới trí thức, của cả các tôn giáo. Dân chúng lầm than, bì oan ép trong mỗi giây phúc mà họ sống. Những con thú nó được chết một cách nhẹ nhành nhờ vào những tiếng nói của người dân. Người Việt Nam ta đã được thấy sự oan ức mỗi ngày nhưng ta vẫn âm thâm cho số mạng. Thúi tha nhất là những người có chức quyền, những người được gọi trí thức chỉ biết ngồi hưởng trong nước mắt, mồ hôi của ngưới dân.
Những con thú sống tại Úc đã được một cơ hội chết nhẹ nhàn, thanh thản. Tuy việc làm không đáng mấy đối với những nước không có dân chủ. Nhưng đây cũng là bài học cho môt dân tộc tâm tối, cuộc sống không bằng gia súc nơi xứ văn minh.
 LamNgai

Sunday 15 May 2011

Tôi vẫn là người mù trong 36 năm


Tháng tư là tháng quan trọng lịch sử của Chúa Cứu Thế. Cũng cùng tháng tư, người dân Việt Nam đã tan thương vì đất nước đã lọt vào tay của Cộng Sản.

Lần này tôi được nghe lại khúc Kinh Thánh, nói về sự mầu nhiệm Chúa đã ban cho. Chúa đã cứu sáng người mù.
Tôi nhắm mắt lại, hình dung sự uy quyền mà Chúa đã làm cho người đó và cũng ngẫm nghỉ có thực sự đây là người mù mà Chúa đã dùng đến để răng dạy những kẽ có mắt như chúng ta. Có mắt nhưng không nhìn thấy được ánh sáng chân lý mà Chúa đã dựng lên. Sáng để thấy rỏ sự công bằng, thấy được sự bất công, thấy được quyền lợi căn bản… Không lẻ bao nhiêu triệu người Việt Nam chỉ có một Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã được Chúa cưú sáng chăng, chỉ có một LM Nguyễn Văn Lý đã và đang đứng lên để tranh đấu cho sự công bằng và lẻ phải.

Đến bao giờ người Việt Nam thực sự mới tỉnh ngộ trong kiếp nô lệ cho những kẻ bán nước, không thương dân. Những người lãnh đạo độc đãng, độc tài của đất nước Việt Nam.
Viêt Nam đã trãi qua nhiều cơ hội để chuyển mình. Những hội đoàn Tín ngưởng đã bỏ nhiều dịp hiếm tốt để có tiếng nói sau bao nhiêu năm bị đàn áp. Sự im lặng của người dân, sự im lặng của hội đoàn tôn giáo. Đó là sự đoàn kết cho những người lãnh đạo đất nước Việt nam.
Không lẻ Đãng Cộng Sản Việt Nam đã giết chết lý trí của người Việt Nam rồi chăng? Không lẻ Đảng Công Sản Việt Nam ghê gớm đến thế sao? 36 năm sống trong lầm than, 36 năm bị tù đày và nô lệ cho Đãng Công Sản Việt Nam, 36 năm người Việt Nam bị chia cách. 36 năm chúng ta đã không đoàn kết.
Chúng ta có thể làm gì để đổi thay vận mệnh, không lẻ chúng ta lại khoanh tay nhìn thế sự, hay chờ đợi một đồng minh nào đó tiếp tay, không lẻ dân tộc Việt Nam không thể đứng lên bằng chính đôi bàn chân của mình. Không lẻ người Việt nam mãi mãi dựa vào một đông mình nào đó mới có thể đứng lên?

Hay nhìn lại lịch sử, người Việt Nam đã kiên cường, anh hùng như thế nào ? Cha Ông ta đã dũng cãm bảo vệ đất nước ra sao? Khí thế của người Việt Nam đang còn đó.
36 năm đối với người Việt Nam là chặng đường dài đăng đẳng, một đoạn đường tâm tối không lối thoát. 36 năm sống trong ánh sáng giã tưởng. Người Việt Nam vẫn còn là người mù năm nào chưa được gặp Chúa.

Chào thân aí
Lamngai

Việt Nam Vẫn Là Nô Lệ...

Lịch sử Việt Nam là trang sử dài, đẹp lắm. Từng mấy ngàn năm làm nô lệ, Cha Ông ta đã không ngừng tranh đấu để dựng nên Tổ Quốc, đã đánh đuổi được kẻ ngoại ban.

Việt Nam thời nay thì lại đang tiếp tục đi lại ngược dòng lịch sử. Đang tôn thờ kẻ ngoại ban làm chúa tể, để Việt Nam lại lao vào cảnh tôi tớ, nô lệ ngày xưa. Dân nghèo thì sơ sát thêm, kẻ giàu có thì trở nên phong kiến. Cướp bóc tận lộc sức lực của người dân.

Việt Nam đã thực sự thoát cảnh bị ngàn năm nô lệ chưa? Hãy nhìn tình hình đất nước Việt Nam, những kẻ lãnh tụ ngoan ngoãn làm nô lệ cho giặc Tàu mà ngàn xưa Cha Ông ta đã đánh đuổi. Những kẻ lãnh tụ ngày nay đã ít kỷ quyền lợi và địa vị cá nhân lại một lần nữa tự làm nô lệ cho ngoại ban.
Hay nhìn người dân nghèo, đã đang bị chà đạp như thế nào? Lầm than biết mấy. Họ những người chỉ biết kiếm miếng ăn cho hôm nay và chẳng mong gì cho ngày mai. Họ đã qúa bận biệu vất vã trong cuộc sống thì còn nghỉ gì đến xã hôi, đất nước.

Còn giới thanh niên ngày nay thì sao? lạnh lùng, thờ ơ, nhận nhục, chờ thời cơ..v.v. Họ thực sự ngó ngàn gì đến đất nước chăng? Họ đã được đào tạo từ lý thuyết của Đảng Cộng Sản Việt Nam đến thực hành là phải nghi kỵ đấu tố lẩn nhau. Thật đau lòng khi người dân không đoàn kết và đã bị Đảng Cộng Sản chà đạp hơn ba thế kỷ.

Vật giá leo than, ấy cũng là một cơ hội cho người dân đoàn kết, để lên tiếng. Vật giá leo than là một sức ép, chịu đựng mới cho người dân. Đây là thử thách mới xem ra người dân lại tiếp tục khổ sở để gồng gánh.

Nước mạnh không chỉ nhờ vào những lãnh tụ giỏi, mà nhờ vào sự đoàn kết của người dân, tiếng nói của người dân. Nếu chúng ta không đứng lên để có tiếng nói thì làm thế nào đất nước mới có sự đổi thay. Hải đảo Trường , Hoàng sa là một thử thách lớn, thế như chúng ta lại thất bại một lần nữa, đó là sự không doàn kết để tranh đấu.

Việt Nam thật sự đã thoát cảnh gia cấp, phong kiền, nô lệ chưa? Hay những nhà lãnh tu đương thời đang đưa những người dân hiền, trở lại kiếp sống tôi tớ mà ngàn năm Ông Cha đã giải phóng.

Không lẽ chúng ta lại lặng lẻ làm kiếp sống nô lệ, mà ngàn xưa Ông Cha ta đã một lòng tranh đấu. Không lẻ chúng ta chấp nhận số phận của chúng ta như thế, và không cùng nhau hộp sức tranh đấu cho thế hệ tương lai của con em chúng ta. Không lẻ số phận của người dân Việt Nam lại định đoạt bởi những người lãnh đạo vô tri. Sức chịu đựng của người Việt Nam còn bao lâu nửa???

Chào Thân Ái

Lamngai

Thursday 5 May 2011

The Fire Of Freedom-Ngọn Lửa Tự Do

THE FIRE OF FREEDOM
I have read a few articles. In which described the bad treatment of lawyer HH in Vietnam, there were a few comments that  were posted by some of the most and power  current lawyers in Vietnam.  They agreed of the activities that Mr. Huy Ha have done, they were also afraid of themselves, one day they will be badly treated as Mr. HH by the government leaders.  They are well educated people, they see clearly  what have happened around them  unjustly,  but they are quiet, they are so selfish, they only live for  themselves, they love their positions, they don’t care about the mistreatments of the ordinary people.
Mr Cu Huy Ha Vu is a sample for the new revolution,  he is a little fire in a long dark tunnel, the fire can be spreading widely, or it could be distinguished easily, Unfortunately, it is just  a little fire that doesn’t bother sleeping people who doesn’t have any dreams, any hopes.  
The Vietnam communist leaders have destroyed the hopes the dreams of the Vietnamese,  they have taught you to live day by day, they have taught you to live by yourself not caring others.

For the sake of the following gernarations, Let’s come together Vietnam, let’s forget who you are , forget the current positions, think of the future ahead, let’s hope and believe in the change for better. Let’s come together and set the bigger fire from Mr Ha Vu and others so that their fire will brighten Vietnam, so that the Vietnamese can see, feel, enjoy the freedom, and democracy. This is  a chance that hardly see in Vietnam . So people stand up for your rights and don’t let the fire of the freedom, democracy badly distinguish.
Let’s live with the great hope, and live for the next generations, Let’s bond together and I believe that the Vietnam country will be a better place where freedom, democracy will stay with its people forever.


Ghê gớm thật khi tôi đọc qua một số bài viết nói về luật sư Cù Huy Hà Vũ. Có những luật sư kỳ cụu, những người nắm quyền về pháp luật Việt Nam, đã lên tiếng oang cho LS Cù Huy Hà Vũ. Họ thấy được sự bất công, và thấy được sự mang rợ không có pháp luật tại Việt Nam, thế nhưng họ vẫng im lặng sống trong  cái thế giới “ta”, sống cuộc sống ít kỷ, sống trong sự lầm than của người dân. Họ là người trí thức, những người đương đầu với luật pháp. Họ cũng dư biết một ngày nào đó cũng phải chịu cái cảnh tù đài vô căn cớ. Thế nhưng họ vẫng cấm đầu làm nô lệ cho luật pháp không công lý tại Việt Nam.
Cũng vì chử “ta” qúa lớn, cũng vì địa vị cá nhân mà đánh mất sự đoàn kết cho nên đất nước Việt Nam mới có ngày hôm nay.
Luật sư Cù Huy Hà Vũ là chiếc diêm đã, đang cháy, tiếc thay chỉ là ánh lửa mập mờ trong bong đêm mà mọi người thì đang dùi đầu trong giất ngủ không mộng mị, không tương lai, không hy vọng.
Thật đau đớn cho người Việt Nam, đãng Công sản đã giết chết đi  sự đoàn kết của đồng bào, đã tạo cho mỗi người Việt Nam chỉ biết sống cho cá nhân, chỉ biết sống cho ngày nay. Đã làm chết đi giất mơ và hy vọng của mổi người.
Hay đoàn kết lại đi người Việt Nam ơi. Hay quên đi cái “ta”, hay quên đi địa vị, hay nghỉ đến tương lai, hay có niềm tin và hy vọng, hay cùng nhau thấp sáng chiếc que diêm của LS Cù Huy Hà Vũ, của BS Nguyễn Đan Quế, của Lê Thị Công Nhân.., để những chiếc que diêm đó sẽ được tỏa sáng cả bầu trời Việt Nam, để đất nước Việt Nam thc sự có dân chủ, tự do. Đừng để những chiếc que diêm nhỏ nhoi cháy rồi tắt một cách oang uổng và biết bao giờ sẽ có chiếc que diêm khác cháy lại. Đừng đề nó liệm tàn để rồi cuộc sống của bạn chằng được đổi thay gì.
 
Hay sống với hy vong, hay sống cho tương lai thế trẻ sau, hay cùng nhau góp một bàn tay tôi tin chắc đất nước Việt Nam sẽ vĩnh viễn là đất nước TỰ DO,  dân chủ và hạnh phúc
Chào thân áí
Lamngai

Saturday 9 April 2011

A lonely planet. A forgotten country

Vietnam, you probably hear Vietnam world widely in the 1945s, where thousands and thousands of Americans and its allies came to Vietnam to fight. After 1975, you also probably hear a little more about millions of Vietnamese left their beloved country to seek for refuge. After that, Vietnam world hardly hear in the media as loud as 1960s and 1975 again. Vietnam is a forgotten country.

There are still many uncompleted missions for the Vietnam people who are living in or outside Vietnam. During the war the American force has dropped thousands and thousands of liters of Agent orange (for more information please search on wikipedia), The American must in a liability of the unhumanly acts, and they must take fully responsibility for their action. Unfortunately, there is nothing happen.. The Vietnamese victims are still seeking for their answers. But again it is not loud enough for the world to know!


There are also thousands and thousands of illed treament people in Vietnam, The whole Vietnamese can not speak out the truth and stand up for their basic human rights. They are so lonely, so scare, they have no hope for their future, and they are only living day by day. The country leaders are corrupted, they do not care for their people, they are also quiet when the Chinese took over their islands (more information please search spratly islands).


People of Vietnam are angry and hate the government, but their is not many people stand up for their rights. Unhumanly treatment, the government leader can frame a normal resisdent at no time. As result of that the mouth of Vietnamese are shut, and become mute from the truth


As a member of  Vietnam, I love freedom, I love democracy, I love human rights. I would like to spread the information of freedom, democracy to my people.


In the hope that, you, readers will come and share your thoughts and we will come to gether as human kind to help each other to fight for freedom, to fight for Vietnam and other countries where its fundamental human rights are not there.

Monday 4 April 2011

Tội nhân dán tiếp của CS để thế hệ mai sau nguyền rủa.

Thư gởi cho đồng bào Việt Nam và các anh chi em sinh viên,

Chào bạn đọc,

Các bạn là những sinh viên, cho dù trong bất cứ chế độ, xã hội nào các bạn cũng là nòi giống cho đất nước.

Tình hình xã hội bất công với người dân, với giới trẻ sinh viên đã và đang diễn ra hàng ngày trước mắt, có thể nó là chuyện bình thường cho nên các bạn đã không thèm đếm xỉa tới, hay chỉ là một tiếng than thở rồi quên đi, chắc chắn cũng là nỗi sợ hãi sự dã man không có tính người của chính phủ.

Không lẽ các bạn lại tiếp tục nhìn một đất nước đầy tham nhũng và bạo hành trên những thế hệ mới tiếp nối???

Hãy nhìn lại thế hệ đã qua và hiện tại, chính phủ Việt Nam đàn áp đến nỗi người dân không dám lên tiếng, vậy thì nhân quyền cơ bản của bạn là gì???

Trường Sa, Hoàng Sa đảo là một trách nhiệm mà mỗi người công dân đều phải gánh, nhất là những anh chi em sinh viên đã và đang được học bảo vệ đất nước và tấc đất của cha ông.

Tôi vẫn thích bài hát của cố nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, bài Tự Nguyện,

"
Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương

Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền
Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
Cùng muôn trái tim ngất ngây hoà bình

Là mây, theo làn gió tung bay khắp trời
Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời
Là người, xin một lần khi nằm xuống
Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ
"
Các bạn hay hát lại bài ca đó đi và áp dụng để đánh đổ cái chế độ bạo tàn, dã man, không tính người.

Các bạn còn nghi ngờ điều gì nữa, các bạn còn chờ Đảng Công Sản VN làm những điều tệ hại gì nữa.

Để tôi nhắc thêm cho các bạn biết, Cha, Mẹ và bản thân của các bạn có thể bị gán tội bất cứ lúc nào, đây là lời trích dẫn của một Luật sư trong nước " Tôi lo lắng cho bản thân tôi, biết đâu một ngày người ta đến khám văn phòng luật của tôi, khám máy vi tính của tôi, thấy một số bài viết của tôi chống lại ý kiến của Viện Kiểm Soát và tòa án mà tôi khiếu nại, rồi nói là tôi chống đối nhà nước thì tôi thật sự lo sợ".


Tôi là người Việt Nam hải ngoại, người đã mất nước, còn các bạn là những người đang còn đất nước, các bạn không vùng lên tranh đấu cho bản thân, cho tương lai thế hệ, thì ai là người làm chuyện ấy.

Nếu có thể nằm xuống để thế hệ tương lai được sáng rỡ, ngày u tối sẽ qua đi.

Các bạn hãy là người dựng lên một lịch sử mới cho Tổ Quốc Việt Nam đáng yêu, hay là tội nhân gián tiếp của CS để thế hệ mai sau nguyền rủa.

Chào thân ái
Lamngai